(Source: aconstantreverie)
(Source: aconstantreverie)
Hôm nay là ngày của em. Hôm nay mình đi chơi với những người mới quen. Mình đến một ngôi nhà lạ, với những người mới quen. Giữa những lúc khách sáo, lịch sự, mình mới ra hôm nay là một ngày đặc biệt của em. Mình thắc mắc em đang làm gì. Mình mong được ở gần em lúc này, ôm em. Thương em quá, nhớ em quá. Con lợn của mình.
Giờ đây, em lại bỏ xa mình một bước, một bước quan trọng. Em lại trưởng thành hơn mình một chút.
Nhớ ngày hai đứa dỗi nhau, đúng hơn là mình phụng phịu làm mình làm mẩy với em, khi hai đứa còn học lớp 2. Hai đứa luôn có nhiều bạn, nhưng với mình, em luôn là một người bạn khác những người bạn còn lại. Mình luôn nghĩ em là người thật giỏi về mọi mặt. Thời đó người ta hay dạy con phải chơi với những bạn học giỏi, mình càng chả hiểu sao em lại chơi với mình. Em vẫn nghĩ em phải chơi với lớp trưởng lớp phó hay với mấy đứa toàn 9 10 như em.
Ngày mình chia tay cả lớp đi nước ngoài, em tặng mình một con gấu panda để tiền. Ngày đó, lợn nhựa lộng hành. Người ta chắc vì tiếc đập một con lợn sứ nên dùng lợn nhửa để mổ bụng lấy tiền cho đỡ phí. Con gấu em tặng mình rất xịn. Em bảo có một cái nút ở dưới đít gấu, để có thể rút tiền ra mà không cần ‘đập lợn’, có thể dùng lại. Đương nhiên mình không thể mang một con gấu sứ đi nửa vòng trái đất. Mình gửi bà nội giữ hộ. Mấy năm sau về, thấy gấu panda vẫn còn nguyên trên tủ phòng khách. Bà đội thêm cho nó cái nón bé tí xíu. Đến giờ gấu vẫn còn nguyên, tuy hơi đói.
Thời internet còn cái gì đó xa xỉ, em nhận được một hai lá thư của em trong 3 năm. Liên lạc ít hỏi, nhưng có lẽ mình may mắn vì mình chưa bao giờ mất em. Em là cầu nối của mình với những người bạn còn lại khi mình thấy lạc lõng. Mình may mắn vì luôn có em. Có lẽ mình nên tin vào duyên số.
Ngày hai đứa cùng thích một chàng trai. Giờ ra chơi, hai đứa đứng trên hành lang, tuốt lá thả xuống chỗ anh chàng đá cầu. Anh chàng đẹp trai như một nhân vật trong Manga Nhật. Hai đứa đồng thanh đặt tên anh là Hatori. Mỗi khi anh tiếc nhìn, cả hai đứa sướng cười rúc rích. Ngày anh ra trường, hai đứa mất một niềm vui chung. Mỗi lần anh đạp xe qua trường, hai đứa lại cuống lên gọi nhau, phi ra góc hành lang, nhìn theo bóng anh trên cái xe đạp, rồi thở dài, rồi cười hí hí rồi lại quay lại việc đang dở.
Ngày, mình gọi em trong tình trạng nước mắt dàn dụa. Em làm mình thôi khóc và đứng lên mạnh mẽ đối mặt với chuyện buồn đó.
Và có những thời điểm, mình và em xa rời như những người lạ. Có những lúc mình tự hỏi liệu, mình và em đến đây là hết. Liệu em có còn là bạn thân của mình, hay là bạn thôi có còn hay không. Có những lúc em và mình xa lạ với những câu chuyện khách sáo, hời hợt. Em và mình với những nhóm bạn khác nhau, em có vẻ mải mê và thân thiết với những người khác. Mình và em xa lạ.
Ngày em chia tay người yêu, mình thờ ơ vì không hiểu tâm trạng của em. Mình còn quá ngây ngô và cức nhắc để hiểu yêu là gì. Ngày mình chia tay người yêu, em luôn ở bên cạnh mình. Giữ mình khỏi những hành động ngu ngốc. Mắng mình đến mức mình phát khóc. Em ôm mình làm mình mạnh mẽ hơn. Mình cảm thấy thật may mắn vì luôn có em bên cạnh.
Ngày mình ngu ngốc làm theo những suy nghĩ nhất thời. Mình đến thú tội với em, nghĩ em sẽ mắng cho một trận, có khi còn tẩn cho vì quá ngu. Em bảo ‘nó chỉ xảy ra như vậy’ và mình lại thấy nhẹ lòng. Có lẽ mình chỉ cần sự ủng hộ và chấp nhận của em.
Ngày 31/7/2011, mình chưa biết dùng từ gì để nói về ngày hôm đó. Ngày mà mình và em không chỉ còn là những người bạn bình thường. Em như một người trong cùng gia đình với mình. Mình nhận ra mình không còn bí mật gì với em (còn 1% nữa), khi hai đứa hiểu con người thật của nhau, lý do vì sao mỗi đứa lại trở thành những cô gái của bây giờ. Mình tự hào về bản thân và em.
Cuộc đời không phải màu hồng như bề ngoài, người ta cố gắng giấu đi những điều đáng buồn và đau đớn nhất. Thật khó để một con người thổ lộ những điều thầm kín nhất mà khiến họ sợ hãi và đau buồn. Nhưng một khi, bạn dám chia sẻ những bí mật đó với ai đấy. Đặt mình vào một vị trí yếu ớt, cởi bỏ cái bộ mặt mạnh mẽ và thế tự vệ thường ngày.
Có lẽ mình còn quá trẻ để nói đến từ mãi mãi. Mình cũng không cần nói đến từ đó. Cứ từng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Mình và em nói với nhau: ‘18 tuổi mình sẽ nói về con trai, 24 tuổi mình sẽ nói về đám cưới, 30 tuổi mình sẽ nói về con gái, 60 tuổi về các cháu…’ Năm nay mình 23, và đã 16 năm rồi, em và mình không ngừng buôn chuyện, và còn rất nhiều phía trước.
Khi một cô gái còn ngây thơ, với những kinh nghiệm sống ít ỏi và trực giác không mấy chính xác của cô ta, người ta chả thể mong cô sẽ lựa chọn đúng đắn và không phạm phải sai lầm. Với bao nhiêu người ở xung quanh nhưng chẳng ai cho cô một lời khuyên thật lòng. Người lớn trong gia đình chỉ nhìn cô như một đứa trẻ con. Và như mọi khi, cô gái lại một mình với những quyết định 50/50 của mình. Hỏi vì sao cô hay suy nghĩ nhiều.
Thực sự tôi không biết mình phải làm gì.
Thật dễ để đứng ngoài và phán xét người khác là ngu ngốc. Thật tự hào nếu có thể vỗ ngực mà nói tôi đã không mắc sai lầm nhưng có lẽ chính những người dám làm dám chịu mới đáng được khâm phục.

Beautiful Lingerie
(Source: simply-black-and-white, via sexinbw)
Ngày đầu tiên add nick anh, em nhìn cái nick thờ ơ nghĩ liệu có phải chuyển nó xuống nhóm Z sớm nhưng tiếng nói trong đầu lại vang lên: “nhìn kỹ cái nick đó đi, một ngày cô sẽ mong nó sáng lên, cô sẽ chờ nó sáng và hạnh phúc mỗi khi nó sáng lên”.
Bây giờ, mỗi khi Skype báo nick online ở góc màn hình, em thấy như có hoa nở trong ngực, mọi giận dỗi, trách móc anh em để dành chờ lúc được xả ra tự dưng biến mất hết. Chỉ mong nghe cái âm thanh *chiu chiu* và biểu tượng S chuyển màu da cam: “Alo, em ah”. Từ ngày chỉ được nhìn thấy anh từ vai trở lên, em trở thành chuyên gia về sắc thái khuôn mặt. Lúc nào anh cũng nghiêm nghị, anh ngại mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng em lố quá, anh không nhịn được, cười khì khì, nhe hết răng ra, rồi mặt lại vô cảm như đang ngồi viết báo cáo. Nhưng sự thật là em tự ngắm em nhiều hơn nhìn anh. Em chỉnh tóc, tự soi gương làm dáng để trọc tức anh. Hah!
Ở xa nhau thì có thể sẽ cãi nhau nhưng không được để cãi nhau quá căng thẳng và nặng nề
More thoughts on LDR:
http://iloveyousoverthemiles.tumblr.com :)
(Source: idreamajordan)
Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
Okay, dear weight loss diary
I have always had a thick body shape, on top of that I am short and have a wide…wide? large or big bone structure. My belly looks quite square instead of curvy on the sides. My upper body looks like a swimmer’s. So I hate my bone structure but there is nothing I can change about it. I can only work with the meat, muscles and fat around it right? Yes, i want to be slimmer and toned, I don’t intend to become a skeleton. What I want to do is get rid of muffin tops in the back and belly area. I love high waist skinny jeans so that’s my mission.
What did I do? Cardio, pilates and other sports for fun. 4 times of cardio per week, 5 - 6 times of pilates per week. One day usually sunday, I get myself a rest, another day is Thursday which I do other sports at school. There is also a bonus workout which is the early morning “jogging” towards the bus station, “jogging” to train station, “hiking” up the hills. Jogging is I am always in a hurry and late, hiking because the hill is very steep, people usually climb down but not up, also I don’t have monthly ticket to use the funicular so hiking for me.
Specific workouts: Cardio to lose fat around the love handles, pilates for abs and thighs. I just go to youtube and find whatever I like and feel like following. I found some that are too easy for me, some are too hard that made me shake and sore like hell after 10 minutes. I don’t want to be like Arnold Schwarzenegger so I drop those too difficult ones. I do it alone with the videos, I don’t like classes, I don’t know why. When I am with people, I like to play with them. Maybe that’s why I quite zumba class.
Eating: When I lived alone, I don’t buy junk food, eating junk alone is not fun either. But now I am back in my mother’s house. She buys a lot of junk food because of my younger brother, cookies, Pringles OMG Pringles, these are so dangerous. My mum would buy red pringles, green pringles than some cheese nachos of different brands, dried fruit, nuts, Kinder chocolates and cake bars, some asian junk foods that I love. Too much temptation. Last night after working out, I finished one third of the pringles tube..tube? I was screaming inside STOP STOP STOP but I can’t stop putting those slices into my mouth. Things I was able to stop having: soft drinks, chocolate bars like mars, cookies. Things I haven’t been able to resist: PRINGLEEEEEEES, muffin, cream coffee, creamy pasta, bread cheese. OMG, now I see I haven’t give up much food.
BUT…BUT I eat much less of those. Muffin and coffee are happy morning breakfast for a miserable person who wake up at 6AM.
Every time I eat pasta, I stuff myself with a huge bowl of salad first hand. Then I have a fist bump of creamy pasta or spaghetti. Not bad right?
I made broccoli soup with chicken broth and just a little but of cream (cream again :D) to eat before very meal, so I don’t eat as much rice and meat. Besides I hate fried vegetables. It much better to blend green veggies so you don’t see that you are eating, you sort of drink it, you don’t have to like it.
I love salad though, because it is colorful, green lettuce, red tomato, boiled egg, purple onion or anything colorful so I finish it even when it is not so tasty.
RESULT: I lose one kilo in around 2 weeks I think. By the end of May, I want to lose another 2kg. By then I will start a stricter diet, until then my body would have gotten used to clean food and stop craving for so much sugar and junk. Also my stomach would have gotten smaller and learn to love vegetable soup.